Doanh nghiệp giới thiệu

Tổng Công ty 36
Công ty Nano
Áp lực Đông Anh
An Phát
Công ty Sigma Việt Nam
Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục và Khoa học kỹ thuật Ngân Hà

Liên kết website

Nghi Lộc 1
Khóa 70-73
Du lịch Cửa Lò
Vũ Đăng Hiến
Nguyên Hùng
Lê An Tuyên

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Đăng bài viết

Nghề cao quý và người cao quý

Thứ ba - 19/11/2013 08:49


Xây dựng nước ta thành một nước dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là một sự nghiệp hết sức vẻ vang của toàn Đảng, toàn Dân ta. Trong sự nghiệp đó, con người vừa là chủ thể, vừa là mục đích. Chính vì vậy, lời Bác Hồ căn dặn: “... Vì lợi ích trăm năm trồng Người“ luôn luôn  được Đảng và Nhân dân ta coi là một khẩu hiệu hàng đầu của giáo dục và đào tạo. Đó là một sự nghiệp khó khăn, gian khổ nhưng cũng không kém vinh quang và rất đáng tự hào.
 Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhắc nhở: “ Nghề dạy  học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” mãi mãi là  niềm tự hào của những người làm công tác giáo dục, đảm nhiệm sứ mạng mà Đảng và Nhân Dân giao phó: sự nghiệp trồng người.
Chưa bao giờ chúng ta phấn khởi như hôm nay trong sự nghiệp trồng người. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 (khoá VIII ) khẳng định: giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu.  Nói giáo dục là quốc sách hàng đầu  bởi sản phẩm của giáo dục  là con người được giáo dục. Đó là động lực cho sự phát triển, bởi hiện nay  nền kinh tế tri thức đang rất cần những con người có tri thức. Nhờ giáo dục hoặc nhờ tự giáo dục mà con người với tư cách là một thực thể tự nhiên mới trở thành một thực thể xã hội. Vì vậy nói đến chất lượng giáo dục chính là nói đến chất  lượng con người được giáo dục. Mà chất lượng con người lại không chỉ được đo đếm bằng những chỉ số phát triển của thể chất mà quan trọng hơn là những chỉ số về tâm hồn, chỉ số về trí tuệ. Nhưng “ bản chất con người vốn là tổng hoà các mối quan hệ xã hội” (Mác) nên việc lượng hoá các chỉ số trên gặp không ít trở ngại.
 Cho nên, hơn đâu hết để sản phẩm giáo dục có chất lượng, tức là sản phẩm của một nghề cao quý phải được tạo ra từ  những con người cao quý. Không có người cao quý sẽ dễ có những sản phẩm kém chất lượng. Giáo dục không thể cho phép có những điều đó.  Lôgic của vấn đề là vậy. Từ xa xưa, lịch sử giáo dục của chúng ta đã chứng tỏ điều ấy. Khắp mọi nơi, trên trái đất này điều đó đều là chân lý. Hơn hai mươi lăm năm qua, cùng với sự đổi thay của đất nước trên mọi lĩnh vực, sự nghiệp trồng người cũng đã gặt hái khá nhiều thành công. Sự thành công ấy, trước hết phải thuộc về công lao của những người làm giáo dục.



 
Chúng ta đã tự hào với thế giới là đã hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học, giáo dục Trung học cơ sở và đang tiến tới phổ cập giáo dục THPT. Mạng lưới giáo dục trải rộng khắp để mọi trẻ em độ tuổi đến trường đều được đi học. Trên đấu trường quốc tế, học sinh Việt Nam đã “bước lên đài vinh quang” cùng  sánh vai với các cường quốc năm châu. Nghề cao quý cùng những con người cao quý đã làm cao quý hơn đất nước ta trong con mắt bạn bè quốc tế.
Ngoài những thành tích trên, thời gian gần đây, những tín hiệu SOS về ngành giáo dục nếu không tính đến sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, về trang thiết bị dạy học, về chương trình và sách giáo khoa vv... thì cái đáng quan ngại nhất là chất lượng của đội ngũ những người làm công tác giáo dục. Mà suy cho cùng, những tín hiệu cấp báo trên cũng chính là hệ quả tất nhiên của con người, cụ thể là những người làm giáo dục. Xã hội, Nhân Dân chưa phải đã mất niềm tin vào giáo dục nhưng thắc mắc hoài nghi về chất lượng giáo dục (chất lượng con người) thì hai năm đã rõ là mười.
Đi tìm nguyên nhân dẫn đến những  điều trên, chúng ta không thể quy cho chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, cũng không thể quy cho Nhân dân vì Nhân dân ta rất có truyền thống hiếu học, rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục “dù phải thắt lưng buộc bụng cũng cố lo cho con kiếm dăm ba chữ để làm Người”. Chúng ta cũng không thể nói rằng con em chúng ta dốt, bởi như thế là xúc phạm các em, những trẻ em Việt Nam đã buộc những cường quốc văn minh phải ngả mũ chào vì trí thông minh và sáng tạo. Vậy nguyên nhân chỉ có thể từ những người làm công tác giáo dục, những người mà theo GS- TS Trần Đình Sử  là đang thiếu một cái Tâm, và theo GS-TS-NGND Nguyễn Cảnh Toàn thì: nền giáo dục Việt Nam đang thiếu một minh chủ.
Người thầy giáo từ xưa cho đến nay, trong con mắt người dân tuyệt đại đa số là  những bậc đạo cao đức trọng (xin lưu ý chữ bậc). Vậy mà thời gian gần đây, tin tức từ các báo cho biết, bên cạnh những người thầy giáo, cô giáo cực kỳ đáng kính đang ngày đêm cõng chữ lên non, mỏi mòn xuân sắc  đem ánh sáng văn hoá đến mọi bản mường thì cũng đã không ít người là thầy giáo phạm tội, thậm chí những tội tày đình.  Cũng chính vì vậy mà  chúng ta không ngạc nhiên khi có những vị Giáo sư, Tiến sĩ từng một thời được nhiều người ngưỡng vọng đã phải dắt díu nhau hầu tòa, chuyện những ông thầy luôn mồm rao giảng đạo đức lại làm những chuyện vô đạo đức bị mọi người phỉ nhổ. Ta cũng không ngạc nhiên vì chuyện mua bằng bán điểm diễn ra dai dẳng hết chỗ nọ lại chỗ kia mà nếu không phải những người có trọng trách  của ngành giáo dục thì không làm nổi. Rồi chuyện đánh cắp, xào xáo luận văn, chuyện các  cô giáo đánh đập, chửi bới học sinh vv... và vv... làm nhức nhối lương tri, muốn quên đi chẳng được của biết bao con người.
Một con sâu chẳng thể làm rầu nồi canh. Nhưng nếu nhiều sâu quá nồi canh đành phải đổ.
 Sự nghiệp giáo dục mà chúng ta đang tiến hành hiện nay biết bao gian khổ nhưng cũng biết mấy vinh quang. Không chỉ có mồ hôi nước mắt mà cả máu xương. Không hiếm những người chiến sĩ văn hoá mang ánh sáng của Đảng đã ngã xuống trên khắp mọi miền đất nước. Tuyệt đại bộ phận những Nhà giáo của chúng ta hôm nay đang làm đúng thiên chức của người thầy. Mặt trái của cơ chế thị trường có thể tấn công  thâm nhập vào bất cứ nơi đâu nhưng lương tâm và trách nhiệm của Nhà giáo thì không thể. Sự cao quý của người thầy giáo hiện nay chính là ở đó. Cũng không thể sống với triết lý an bần lạc đạo nhưng những con người cao quý không thể làm giàu với mọi giá.
Người thầy giáo chỉ có thể “cao” bằng chính trí tuệ và việc làm giàu trí tuệ của chính mình và các thế hệ học sinh mình. Người thầy giáo cũng chỉ có thể “cao” bằng chính lòng yêu thương đầy tinh thần trách nhiệm trước thế hệ trẻ. Đã xem dạy học là một nghề thì cần phải trau nghề. Sự bất cập về trình độ trước yêu cầu của đổi mới chương trình và sách giáo khoa hiện nay đang là một lực cản vô cùng to lớn hạn chế chất lượng giáo dục.
 Muốn làm tốt công tác giáo dục, người thầy giáo trước hết cần biết trau dồi cả Tâm và Trí của mình, nghĩa là phải biết tự giáo dục. Và cái quý chính chính bắt đầu từ đó. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn Dân. Muốn xã hội xem “nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” thì  trước hết, những người làm công tác giáo dục hãy tự tôn mình làm những người cao quý.  Sự cao quý chỉ có thể dành cho những người tự đứng trên đôi chân của chính mình: Nghề cao quý chỉ dành cho những người cao quý /.
                                                                                                                                                                                Phan Bá Tiến - Hiệu trưởng trường THPT Thanh Chương 3

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin mới gửi

Đăng ký thành viên

Thăm dò ý kiến

Theo bạn website này:

Giao diện đẹp, bố trí hợp lý

Mọi thứ tạm ổn

Cần bổ sung chức năng diễn đàn

Cũng bình thường

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30


Hôm nayHôm nay : 10521

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 274915

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6841473