Doanh nghiệp giới thiệu

Tổng Công ty 36
Công ty Nano
Áp lực Đông Anh
An Phát
Công ty Sigma Việt Nam
Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục và Khoa học kỹ thuật Ngân Hà

Liên kết website

Nghi Lộc 1
Khóa 70-73
Du lịch Cửa Lò
Vũ Đăng Hiến
Nguyên Hùng
Lê An Tuyên

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Đăng bài viết

Tình thầy trò

Thứ tư - 20/11/2013 01:47


Người ta bảo, “Trẻ sống với ước mơ, già vui bằng kỷ niệm”. Có lẽ đúng vậy, quy luật tạo hóa, “Sinh, lão, bệnh, tử”. Trong cuộc đời mỗi con người có biết bao buồn, vui, sướng, khổ, vất vả gian truân...Vượt lên tất cả, sức mạnh để mỗi người vươn lên giành chiến thắng đó là ý chí, nghĩ lực, và niềm động viên từ những kỷ niệm đẹp trong cuộc sống.
Vòng quay cuộc đời, từ lúc sinh ra đến khi lớn lên, cắp sách đi học chữ, học nghề, tìm kế sinh nhai trong cuộc sống có biêt bao kỷ niệm đẹp. Với tôi, có lẽ kỷ niệm đẹp nhất, có ấn tượng sâu sắc nhất đó là tuổi thơ cắp sách đến trường, vui với thầy cô, bạn bè cùng trang lứa. Nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, xin trở lại với tuổi thơ bằng hình ảnh những người thầy có nhiều ấn tượng sâu sắc nhất ở tuổi học trò.

                                                                                           
                                                                Các thầy, cô giáo trường C3 Nghi Lộc 1 chụp ảnh kỷ niệm với các em HS lớp 10e nhân kỷ niệm 30 năm ngày ra trường (1974 -2004)


Người thầy đầu tiên, cầm tay, uốn từng nét chữ cho tôi khi bắt đầu đi học “vỡ lòng” đó là thầy giáo Võ Văn Quýnh. Vừa là thầy, nhưng cũng là người bà con gần, bởi cha tôi và thầy là con cô, con cậu. Cho đến bây giờ đã hơn 50 năm, nhưng tôi không thể nào quên hình ảnh những bài dạy từ buổi ban đầu. Mỗi buổi học, thầy đến lớp từ rất sớm, học bài nào là thầy dùng phấn vẽ lên bảng hình ảnh của bài ấy: học chữ 0, trong sách có con gà trống gáy ò …ó…o là thầy vẽ con gà sống giống hệt như vậy.  học vần “ong”, thầy vẽ hình ảnh bà còng đi chợ cùng chú tôm, chú tép đi sau bà còng…sao thầy lại có hoa tay tài hoa đến vậy. Khi học trò đưa từng nét bút, thấy luôn ở bên cạnh, nếu nét chữ chưa thẳng, thầy cầm tay, sửa đi, sửa lại khi nào đẹp mới thôi. “Nét chữ là nết nết người”, nhờ thầy mà tôi có nét chữ đẹp và cứng cáp đến nay. Mặc dù bây giờ thầy không còn nữa, nhưng hình ảnh của thầy vẫn in đậm trong trí nhớ của tôi.
Người thầy thứ hai, tuy dạy tôi không nhiều, chỉ một năm khi tôi học lớp bảy đó là thầy Nguyễn Văn Hiển. Hồi ấy, chiến tranh ác liệt lắm, xung quanh lớp học là hệ thống hầm hào giao thông chi chít. Đang học, có báo động máy bay là thầy trò lại dắt nhau xuống hầm trú ẩn, hết báo động lại lên tiếp tục học…
 Giờ học đầu tiên của lớp tôi mà thầy dạy là môn Sinh vật. Lần đầu tiên khi thầy vào lớp, đám học trò chúng tôi bỗng ngạc nhiên khi thấy một người thầy đẹp trai, trẻ măng, dáng người thanh nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng lại hay cười. Thấy tự giới thiệu “ Mình tên là Hiển – Nguyễn Văn Hiển”. Tên của thầy và tên tôi chỉ khác nhau một cái dấu “hỏi”. Mà tiếng Nghi Lộc thì ” sắc” với :”Hỏi “ phát âm giống như nhau. Rồi chỉ sau vài tuần đứng lớp, thầy và trò bỗng trở nên gần gũi như anh em, bạn bè, bởi thầy chỉ hơn tôi ba bốn tuổi. Tôi còn nhớ như in, những buổi trưa tan học, giữa cái nắng như đổ lửa của vùng cát Nghi Lộc, thầy trò chia phe đá  bóng. Có hôm, phe của thầy thua thế là cả thầy cũng phải cỏng quân thắng hai vòng từ gôn bên này sang gôn bên kia…Rồi những đêm trời rét, thầy và tổ cờ đỏ đi đến từng nhà kiểm tra học sinh học tập. Gần một năm học với thầy, tôi chưa thấy thầy nói nặng lời với học trò bao giờ, chính vì vậy mà học trò quá gần giũ, kính mến thầy...Sau đó thầy lên đường nhập ngũ, chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị năm 1972, rồi thầy bị thương, ra quân, đi học Đại học xây dựng…Thực ra chuyện thầy bị thương, ra quân đi học Đại học, hai mươi năm sau tình cờ tôi mới biết.  
Chuyện là thế này, tôi có người em tên là Thảo, con gì bên vợ. Tôi với Thảo chơi thân với nhau từ lúc học lớp 10. Thảo có nói với tôi cùng học Đại học xây dựng với anh Hiển, quê Nghi Phong, trước đây anh từng là giáo viên. Bỗng dưng trong lòng tôi có linh cảm, và tôi nhờ Thảo đưa đến tìm gặp thầy. Chuyện như cổ tích, nhưng lại là thật. Người ra đón tôi không phải là thầy Hiển mà là Sáu, bạn học cấp ba cùng trường. Hồi ấy Sáu và tôi tuy khác lớp nhưng đều là cán bộ. Sáu bí thư chi đoàn 10a, tôi lớp trưởng 10b nên đã biết nhau từ lâu. Nhưng đã hơn hai mươi năm nay mới gặp lại nên tôi vẫn cảm thấy là lạ, nhưng chỉ sau một vài phút chuyện trò, chúng tôi đều nhận ra nhau. Sáu bảo chờ thầy thì cứ ngồi đấy, tý nữa thầy mới về. Nhưng Sáu vừa nói xong, tiếng mở cổng lách cách, tôi đã nhận ra thầy. Ban đầu thầy không nhận ra trò, nhưng chỉ qua vài câu chuyện kể, thầy ôm lấy tôi, vẫn hơi ấm như ngày xưa, và tôi nghen ngào trong xúc động. Sau hơn hai mươi năm, thầy trò gặp mới gặp lại nhau. Và cũng từ đó, tình thầy trò, tình bạn bè… gia đình thầy và gia đình tôi trở nên gần gũi, sự gần gũi vô tư và trong sáng khó nói hết thành lời.
Người thầy thứ ba, khi tôi học cấp 3, đó là thầy Nguyễn Trọng Bình. Thầy Bình chắc đã nhiều người viết, nói về thầy. Nhưng tôi có ấn tượng sâu sắc nhất về thầy đó là trí nhớ tuyệt vời của thầy. Thực ra tôi là người lính, luôn đi xa, ít khi có điều kiện về thăm thầy. Năm 2004, khóa 1971 – 1974 của chúng tôi hội khóa, kỷ niệm 30 năm ngày ra trường. Hôm đó đoàn học sinh ở Hà Nội gần bảy giờ tối mới về đến Khách sạn xanh của Thị xã Cửa Lò. Sau khi nhận phòng và tắm giặt xong, tôi xuống phòng khách, nơi đón các thầy cô. Vừa gặp tôi, thầy đã nhận ra ngay, mi là Vũ Đăng Hiến, lớp trưởng 10e. Tôi trả lời - đúng rồi đấy ạ. Thầy nói, tao mần răng quên được mi. Ngày sắp kết thúc năm học, quân lớp mi đốt lán, sáng hôm sau tau gọi mi lên văn phòng quát cho một trận, mi khóc, sau đó mi di bộ đội, nhiều lúc nghĩ tau vẫn thương mi. Rồi thầy ân cần thăm hỏi, chuyện công tác, chuyện vợ con, gia đình…Tôi tâm sự và báo cáo với thầy, em vừa bảo vệ xong luận án Tiến sỹ. Thầy nắm chặt tay tôi. Tốt lắm, trong môi trường Quân đội mà phấn đấu được như vậy là rất quý. Rồi tôi khoe với thầy, chiều nay trên đường về hội khóa, em không có gì tặng thầy cô, bạn bè, em có làm một bài thơ, em xin đọc thầy xem có được không. Tôi đọc xong thầy khen hay lắm. Tau không ngờ mi lại giỏi cả thơ nữa, sáng mai đọc cho mọi người cùng nghe. Và đêm hôm đó thầy và tôi tâm sự cho đến khuya…
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, không có gì tặng thầy cô, bạn bè, tôi ngồi ôn lại kỷ niệm xưa, về những người thầy đã đi suốt cuộc đời tôi, coi đây cũng là lời tri ân thầy cô giáo cũ, xin được trải lòng cùng bạn đọc.
          Và đây là bài thơ tặng thầy cô, bạn bè nhân kỷ niệm 30 năm ngày ra trường của khóa 1971 – 1974 mà tôi đã đã đọc trong đem gặp lại thầy Bình năm 2004.

 
NGÀY GẶP LẠI

        Kính tặng: Các thầy-cô giáo cùng các bạn học sinh

Trường cấp 3 Nghi lộc I - khoá 1971-1974

 
Quê nghèo  Nghi Lộc, Nghệ An
                                Đã nuôi ta lớn bởi ngàn lời  ru
                                Khoai lang cà pháo canh cua
Chè xanh lạc luộc hương mùa ổi thơm
Mình về tắm biển quê hương
Thả mình trong biển- biển thương thầm thì               
Ba mươi  năm tạm chia ly
Để cho lòng biển lắm khi vơi đầy
Gặp nhau tay nắm chặt tay
Kể cho nhau chuyện tháng ngày chia xa
Chuyện công tác, chuyện cửa nhà
Chuyện con ăn học, lên bà - lên ông…
Chúc nhau một chén rượu nồng
                                Mong thầy, chúc  bạn khỏe không tuổi già
                                Ngày mai ta lại tạm xa
Hẹn ngày  gặp lại  quê nhà hè sau.
                                        V. Đ. H -Cửa Lò, ngày 23/7/2004.                                                     

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin mới gửi

Đăng ký thành viên

Thăm dò ý kiến

Theo bạn website này:

Giao diện đẹp, bố trí hợp lý

Mọi thứ tạm ổn

Cần bổ sung chức năng diễn đàn

Cũng bình thường

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34


Hôm nayHôm nay : 12615

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 260332

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6458571